Nghị lực của cô bé mồ côi

Tuổi thơ, thường là quãng thời gian đẹp nhất in sâu vào ký ức của mỗi con người. Thế nhưng, với cô bé Hà Thị Thanh Xuân - học sinh lớp 8B trường THCS Xuân Quang, tuổi thơ của em gắn liền với những buổi chiều tối khóc hết nước mắt đi tìm mẹ, khi tới bữa cơm mà mẹ vẫn còn ngơ ngẩn đâu đó chưa về. Và giờ đây, khi cha mẹ đã ra đi mãi mãi, bỏ em một mình trong căn nhà nhỏ cô quạnh, em mới hiểu thế nào là nỗi đau thương, mất mát của một đứa trẻ mồ côi.

Em Hà Thị Thanh Xuân thắp hương cho mẹ

Trong căn nhà nhỏ bé chỉ vừa kê một chiếc giường nhỏ và chiếc bàn để di ảnh của người mẹ thân thương, hàng ngày việc đầu tiên của Xuân trước khi đi học là thắp hương cho mẹ. Năm 2014, sau khi bố em mất, mẹ em phát bệnh, suốt ngày ngơ ngẩn, đi hết làng trên xóm dưới để tìm chồng. Có những đêm trời mưa trời gió mà mẹ chưa về, Xuân lại lo lắng chạy khắp nơi để tìm mẹ. Rồi trong một ngày trời mưa tháng Tám, mẹ lên cơn tai biến đã vĩnh viễn rời bỏ em đi. Đáng lẽ ở cái tuổi 13, em cũng giống như bao bạn bè cùng trang lứa hồn nhiên, vô ưu vô lo, nhưng với Xuân, nụ cười có lẽ là thứ hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt em.  Tâm sự với chúng tôi, Xuân luôn cúi đầu như muốn che đi hai hàng nước mắt đang trào dâng khiến chúng tôi không khỏi xót xa "Khi mất cả cha và mẹ, em cảm thấy rất buồn, em có cảm giác mình không muốn đi học nữa, nhưng sau khi được mọi người động viên, em thấy suy nghĩ của mình là sai. Em nghĩ rằng mình nên cố gắng vượt lên, mình nên học thật giỏi, làm công việc gì đó ổn định thì bố mẹ sẽ vui.” Và khi được hỏi về ước mơ của mình, Xuân chỉ ước:“Nếu như được ước, e ước bố mẹ còn sống, và em sẽ chăm sóc mẹ thật tốt, học thật giỏi để có thể chữa khỏi bệnh cho mẹ, để cho mẹ mãi ở bên cạnh em. Em rất nhớ mẹ, em nhớ nhất là khi đi ngủ được mẹ vuốt tóc, gãi lưng và kể chuyện cho em nghe..."

Vượt lên hoàn cảnh, Xuân luôn là cô học trò giỏi được thầy yêu , bạn mến. 

Không có nỗi đau nào tột cùng bằng nỗi đau mất cha mất mẹ khi còn ở tuổi ấu thơ. Mất cha hay mất mẹ là mất đi một khoảng trống yêu thương không thể nào bù đắp. Với Xuân, từ khi cha mất rồi mẹ cũng qua đời em không thể tin đó là sự thật. Lúc nào Xuân cũng buồn, em chỉ biết cố gắng học thật giỏi, với ước mơ tiếp tục được đến trường. Trên con đường đến trường của cô bé lớp 8 này đã không còn ai dắt dìu, chở che. Rồi trong suốt quãng đời còn lại sẽ không còn có bóng mẹ cha. Nhưng vượt lên hoàn cảnh, Xuân vẫn luôn là một học sinh chăm ngoan, hiếu học, nhiều năm liền em đều được học sinh giỏi, dẫn đầu trong lớp về thành tích thi đua, được thầy yêu, bạn mến. Nhận xét về cô bạn cùng lớp của mình, em Phan Thị Mỹ Dung – lớp 8B trường THCS Xuân Quang chia sẻ: “Trước hoàn cảnh khó khăn của bạn Xuân, bạn rất có ý thức vươn lên trong học tập, em rất khâm phục bạn vì bạn học rất giỏi và bạn thường xuyên giúp đỡ bọn em trong học tập. Bạn thật sự là một tấm gương cho bọn em học tập và noi theo.” Đưa chúng tôi đi thăm nhà và kể về hoàn cảnh khó khăn của em Xuân, Thầy Dương Văn Trình - Hiệu trưởng trường THCS Xuân Quang cho biết: "Em Trong nhiều năm trở lại đây, em Xuân gặp hoàn cảnh rất khó khăn, kể cả khi mẹ còn sống và đến bây giờ khi mẹ đã qua đời. Trong hoàn cảnh đó, em luôn cố gắng vươn lên trong học tập, đạt nhiều thành tích cao, năm nào em cũng là học sinh giỏi, em luôn có nghị lực cố gắng vươn lên. Và trước hoàn cảnh khó khăn của em, các thầy cô giáo, cũng như các bạn học sinh và Hội khuyến học luôn luôn vận động, ủng hộ và tạo điều kiện tốt nhất để em tham gia học tập.”

Năm 2016, trước hoàn cảnh khó khăn của Xuân, nhà trường đã làm hồ sơ cho em được nhận học bổng của chương trình Cặp lá yêu thương, hỗ trợ mỗi tháng 500 nghìn đồng. Nhưng để em tiếp tục có thể nuôi ước mơ vào giảng đường Đại học, nhất là giờ đây, khi em đã mồ côi cả cha và mẹ, rất cần có sự chung tay, góp sức, chở che, bao bọc cả về vật chất và tinh thần của các tổ chức, cá nhân, và cả cộng đồng để em thêm vững bước trên con đường tương lai.

Lưỡng Anh - Tuấn Dũng