Cha ông ta có câu: “Sinh vi danh tướng, tử vi thần”. Dường như câu nói đó đã trở thành quy luật bất biến cho mọi thời đại. Các thời đại lịch sử qua đi đều in dấu các vị anh hùng dân tộc, được nhân dân mãi ngưỡng vọng, thờ phụng. Từ ngàn đời nay, ở một miền quê nhỏ nằm phía Đông Bắc huyện Tam Nông truyền thống ấy vẫn luôn được gìn giữ.
Miền quê ấy là xã Hương Nộn quanh năm yên ả thanh bình với cuộc sống thường ngày nhưng cũng vô cùng tưng bừng, rộn rã mỗi dịp vào xuân với các lễ hội truyền thống. Tại đây, có lễ hội đền Đức Bà gắn liền với diễn xướng hát Xoan, một trong những di sản văn hóa phi vật thể đặc sắc của vùng Đất Tổ.
Đền Đức Bà thờ nữ tướng Xuân Nương. Truyện xưa kể rằng: Xuân Nương sinh ngày mùng hai tháng Giêng năm Giáp Thìn, trong một gia đình dòng dõi con cháu vua Hùng. Xuân Nương vốn xinh đẹp, đàn hay vẽ đẹp, thông minh tuyệt vời. Anh trai trưởng của bà là Hùng Thắng thấy em nghiêm nghị đoan trang, ít cười ít nói, nghĩ rằng em buồn vì nỗi sớm mồ côi cả cha mẹ nên lại càng thương. Nhân nghĩ tới việc lớn, Hùng Thắng đem các môn võ nghệ cùng những cách bày binh bố trận truyền dạy cho Xuân Nương. Tới năm Xuân Nương mười sáu tuổi, tươi đẹp như đoá hoa hồng, đường cung mũi kiếm đều tinh thục thì Hùng Thắng bị Tô Định sát hại. Sau cái chết của anh trai, Xuân Nương bèn cắt tóc, khoác áo nâu sòng, cải tên đổi họ, một chiếc tay nải bên vai, nay làng này mai làng khác, chú ý tìm những người có gan, có chí để kết bạn cùng mưu việc báo quốc. Người các nơi mang thù với giặc theo Xuân Nương càng lúc càng nhiều, bà ngày đêm cho luyện tập binh mã chuẩn bị đánh giặc cứu nước, trả thù nhà. Biết tin, bà Trưng Trắc cho em gái là Trưng Nhị đem chiếu chỉ đến mời Xuân Nương tham gia khởi nghĩa.
Ngày mùng ba tháng năm, Xuân Nương làm lễ trước phần mộ cha anh rồi đưa quân lên đường. Ba nghìn nghĩa quân của Xuân Nương hùng dũng, hăng hái tiến về Hát Môn hội với anh hùng hào kiệt các nơi dưới cờ Trưng chúa. Trưng chúa phong cho Xuân Nương là Thị nội tham tán quân cơ, giúp Trưng chúa bày mưu định kế, lo liệu các việc. Dẹp xong giặc nước, Vua Trưng phong Xuân Nương làm Đông cung công chúa Nhập nội trưởng quản quân cơ nội các.
Ba năm sau, nhà Đông Hán lại sang xâm lược nước ta. Trưng Vương truyền lệnh cho Xuân Nương cùng với tướng công của mình là Thi Bằng lập phòng tuyến chống giặc. Trận chiến diễn ra vô cùng ác liệt, giặc đông như kiến, lớp này giãn ra, lớp khác xông vào. Có tin tướng quân Thi Bằng đã bị giết hại, quân ta bối rối nao núng bị giặc đánh tan tác. Xuân Nương cùng vài nữ tốt lúc đó đều mặc nam trang đứng giữa vòng vây cự giặc. Đánh từ sáng tới trưa, mặt trời đã đứng bóng, Xuân Nương thấy bụng đau như thắt, chân tay bủn rủn, biết là động thai, cố sức chống đỡ, che chỡ cho cái thai 5 tháng nằm trong bụng. Khi áo giáp Xuân Nương bị một mũi giáo đâm rách, giặc Hán biết là tướng bà, reo ầm lên, liền cởi ngay áo, người để trần, xông vào bắt. Xuân Nương thấy quân giặc hò hét nhảy nhót như lũ quỷ điên dại, vừa giận vừa thẹn, má đỏ bừng, lỡ tay rơi cả hai kiếm, vội thúc ngựa chạy. Tướng giặc đuổi theo, Xuân Nương giật được một lưỡi dao của giặc, kìm ngựa quay ngoắt mình lại, đầu tướng Hán rơi như một quả chín nẫu rụng khỏi cành. Quất ngựa chạy được một quãng vẫn chưa thoát được vòng vây, Xuân Nương lại bị giặc phóng một mũi kích vào sườn, máu đổ ra như suối. Lúc ấy, các thần quan chạy tới cố sức xông pha cứu nguy cho chủ tướng. Quân giặc bị đánh lui. Xuân Nương xuống ngựa nằm gục ở bến Nam Cường, đau không dậy được, nước mắt ướt đầm cả mặt, khóc chồng, thương hòn máu đỏ nằm trong bụng. Các gia thần và nhân dân vực Xuân Nương dậy, nịt thuốc vào các vết thương, dâng cơm nước. Xuân Nương nghỉ ngơi được một lúc, giặc lại ồ ạt kéo đến vây khắp trước sau. Xuân Nương lên ngựa cùng các tướng vừa đánh vừa rút về cung sở ở Hương Nha. Xuân Nương đi tới đâu, máu rỏ ra tới đó, máu theo dấu chân ngựa rải khắp dọc đường. Tới Hương Nha, các tướng cố sức đánh lui quân giặc, nghiêm phòng cẩn mật, người không cởi giáp, ngựa không tháo yên. Xuân Nương nghỉ được một đêm. Hôm sau, giặc lại kéo đến nhưng các tướng giữ vững thành lũy, giặc không phá nổi.
Hôm ấy, ngày mười lăm tháng hai, buổi chiều, Xuân Nương cho làm một cỗ chay cáo tế trời đất, cúng cha anh và cúng chồng rồi lui về nghỉ. Buổi tối, Xuân Nương gọi các gia thần, nữ tốt vào cung dặn dò mọi việc. Tới đêm, Xuân Nương lấy ngựa một mình ra đi, nhằm phía làng Hương Nộn lần bước. Mưa rơi như roi quất, chớp giật, sấm rền, Xuân Nương bụng đau âm ỉ, các vết thương ngấm nước nhức nhối, tránh các nơi giặc đóng, nàng vừa đi vừa nghỉ. Tới Hương Nộn, Xuân Nương thả ngựa, lần tới cửa chùa, ngồi nghỉ một lúc rồi lần trước khắp sau chùa, bồi hồi tưởng nhớ. Lần tới bờ sông Xuân Nương tự nói: “Ta không muốn tử tiết ở nơi cung sở để xác lọt được vào tay giặc và làm tan rã chí ba quân. Nay sức ta đã hết, xin một chết để báo ơn vua đền nợ nước. Hồn ta muôn đời không tan, nguyện sẽ phù hộ cho dân, cho nước”. Nói đoạn nàng gieo mình xuống dòng sông Thao cuồn cuộn trôi... (Trích lược truyện dã sử Xuân Nương trưởng quản quân cơ - Nguyễn Khắc Xương)
Để tưởng nhớ công ơn của bà, nhân dân các xã Hương Nha, Gia áo, Nam Cường, Phú Cường, Tự Cường và Hương Nộn huyện Tam Nông đều lập đền thờ bà. Nhân dân Hương Nộn hương khói thờ phụng bà ở đền thờ thuộc khu di tích chùa Phúc Thánh, gọi là đền Đức Bà. Ngôi đền trông nhỏ bé, đơn sơ vì đã đổ nát gần hết nhưng đượm vẻ uy linh, thâm nghiêm, nằm dưới tán cây cổ thụ xum xuê cành lá. Đền thờ ngày trước có kiến trúc hình chữ Đinh. Hiện nay, chỉ còn lại hậu cung nhỏ hai gian, có một bệ thờ đặt hương nhang, phần tiền tế đã đổ nát hết còn lại phần nền gạch. Phía ngoài có đắp hình hổ phù và treo bức đại tự: Thúy linh tiên chỉ (Tạm dịch: Sự linh thiêng của văn chỉ ấy). Trước đền có hai am nhỏ mái hình vòm cuốn, tương truyền một am thờ các thổ quan Mường đã từng giúp bà từ buổi đầu tụ nghĩa và trong chiến trận; một am thờ nơi bà trụy thai.
Hàng năm, nhân dân xã Hương Nộn tổ chức lễ hội đền Đức Bà để tưởng nhớ về công tích thủa hàn vi của vị nữ tướng tài ba, còn gọi là hội Xuân (song vì kiêng tên húy của bà nên gọi là hội Xoan). Hội chính là ở Hương Nha vào ngày 11 tháng Giêng. Tại Hương Nộn lễ hội diễn ra trong ba ngày, từ mùng 9 đến ngày 11 tháng 2 (âm lịch). Xưa kia, trong dịp lễ hội dân làng Hương Nộn có tục góp cỗ. Mỗi gia đình trong làng phải làm một mâm cỗ góp làng. Mâm cỗ phải có đủ các món: Bánh chưng vuông; đĩa cuốn tôm càng; trứng luộc; thịt mỡ; thịt gà; bánh đậu cuốn củ hành; cá gáy phủ trứng bác. Riêng với những gia đình nghèo thì được ghép hai nhà một cỗ. Thời gian này, nhà nhà trong làng nhộn nhịp chuẩn bị cỗ và náo nức chờ đợi đến hội xem thi hát Xoan và thi con ngắm.
Nói về thi hát Xoan ở Hương Nộn có bài hát:
Làng ta mở tiệc tháng hai
Đông dân phụng chức rước ngai về đình.
Nhà trò bên huyện Phù Ninh
Hai họ tập tành cho thuộc sách ca.
Kén đào chọn kép nết na
Có thanh có sắc vận hòa đỗ trên
Bảng vàng tiền thưởng treo lên
Nhất nhì ba bốn ghi tên rõ ràng.
Phường Xoan An Thái và phường Thét bên Phù Ninh (nay thuộc Việt Trì) sang Hương Nộn từ mùng 9 tháng Giêng để thi hát. Ban chấm thi là người Hương Nộn, chấm dựa vào hai tiêu chuẩn: Thuộc bài bản và có giọng hát hay. Cuộc thi có ba giải: Phần thưởng cho người đạt giải nhất là ba quan tiền và phần nửa vai lợn; giải nhì được hai quan tiền, nửa chân giò và giải ba một quan tiền cùng nửa thăn. Cũng có những năm ngoại lệ còn có cả giải tư.
Trong các đêm hát Xoan có 6 “con ngắm” được chọn đứng dàn hàng ngang trước nhang án. Các “con ngắm” tượng trưng cho các nữ binh của Xuân Nương và cử 6 người vì trong bức tranh thờ nữ tướng Xuân Nương có hình vẽ 6 cô gái mang hộp trầu và cắp gươm đứng hầu. “Con ngắm” được chọn theo các tiêu chí: Các cô gái chưa có chồng, đẹp nhất làng (cắm sắc); là con đàn anh trong làng (cắm vị). Có năm chỉ cắm sắc, có năm vừa cắm sắc vừa cắm vị. Các con ngắm được tuyển trước hội nửa tháng. Nhân dân trong làng không được ngắm mà phải mời các quan trong làng xã ngắm. Cuộc thi con ngắm diễn ra vào tối ngày 11 (còn gọi là “cắm yếm”), 3 cô gái đẹp nhất sẽ được “cắm yếm” (thưởng yếm đỏ và tiền), các cô gái còn lại cũng được thưởng tiền.
Hiện nay, hàng năm cứ đến ngày mùng 10 và 11 tháng 02 Âm lịch, nhân dân trong xã Hương Nộn cùng các con em ở mọi miền Tổ quốc và du khách thập phương lại nô nức nhau tìm về với lễ hội truyền thống tại Đền Đức bà.
Phần lễ gồm có: Rước kiệu từ Trung tâm UBND xã theo đường làng (đi quanh ao cá Bác Hồ) ra quốc lộ 32A rồi rước về tại Tòa Tiền tế của Đền, sau đó Tế lễ, đọc diễn văn tiểu sử của Nữ Tướng Xuân Nương Công Chúa, sau đó đến lượt các khu dân cư trong xã trình bày các làn điệu Hát Xoan cho nhân dân và du khách thập phương thưởng thức.
Phần hội gồm: Tổ chức Hội diễn văn nghệ quần chúng, tổ chức thi đấu các môn thể thao như: Bóng chuyền, cờ tướng, kéo co, tổ tôm và dặc diệt là môn thi thu hút đông đảo người dân tham gia nhất đó là thi bơi chải tại Ao cá Bác Hồ cách Đền khoảng 100m.
Nếu có dịp kính mời du khách về với lễ hội Đền Đức Bà xã Hương Nộn để chiêm ngưỡng những nét văn hóa độc đáo làm say đắm lòng người và thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" với các thế hệ cha anh có công mở mang bờ cõi xây dựng đất nước.
Nguyễn Thị Kiều Anh - Sưu tầm - Nguồn: Di tích lịch sử tỉnh Phú Thọ